Áp lực đồng trang lứa có đang chi phối, ảnh hưởng đến bạn ??


Khi bạn 29 tuổi, bạn của bạn hầu hết mà phần lớn là đã có được một công việc ổn định, đã kết hôn hoặc bèo hơn cũng là có người yêu, rồi thì có con, một đứa rồi đến đứa thứ 2 (bạn tôi thì cao lắm chỉ mới có đứa thứ 2 thôi kk) Dù bạn là người thần kinh thép, không bị tác động nhiều bởi những điều ấy đến đâu thì tôi dám chắc bạn vẫn sẽ có đoạn thời gian bị dao động. Người ta gọi đó là áp lực đồng trang lứa đấy (Peer Pressure)! Đây là tôi chỉ mới dám nói đến chuyện gia đình chưa đề cập đến những vấn đế khác như: thu nhập, địa vị xã hội, vị trí công việc...

Có lẽ vì tôi đã khá nhạy cảm đến chuyện lập gia đình và kết hôn nên nói nhiều hơn về vấn đến này. Cũng dễ hiểu mà, cái gì người ta đang thiếu, đang cần thì tự nhiên sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn thôi ahihi.

Dù đang thiếu nhưng phải thành thật rằng tôi lại không quá sốt ruột và cảm thấy bạn thân mình chưa đủ kỹ năng, kiến thức, sự tự tin để đón nhận nó. Bạn sẽ cho rằng tôi bị khùng, nhiều chuyện quá khi chưa muốn sao lại sốt ruột... Lạ quá nhỉ, chính tôi cũng hiểu nổi mình nữa...

Chuẩn bị bước vào đầu 3, nhưng lại là đứa con áp út (tôi còn 1 đứa em trai nữa) trong gia đình nên tôi vẫn có suy nghĩ mình còn bé, vẫn là đứa con, đứa em nhỏ của ba mẹ, của anh chị mình. Thêm vào đó, 2 chị gái trên tôi cũng lập gia đình khá trễ, chị thứ 2 kết hôn ở tuổi 32, còn chị thứ 3 là tuổi 31, cho nên tôi thường nói đùa rằng, nhà tôi có truyền thống kết hôn trễ nên bản thân cũng chẳng lo lắng nhiều. Tôi nghĩ rằng, theo quy luật trên thì có lẽ mình sẽ kết hôn ở tuổi 30 chăng. Nhưng điều đó có khả thi không nhỉ? Khi thực tế tôi sở hữu rất nhiều thứ chưa: Chưa có mối tình vắt vai nào, chưa có được trải nghiệm yêu, chưa thực sự nghiêm túc tìm hiểu một ai đó, chưa có được một công việc mình yêu thích, chưa có đủ kinh tế....Và thực sự tôi chưa có đủ tự tin để bước vào hôn nhân, tôi không thể tưởng tượng viễn cảnh gặp ai đó, yêu họ, đến ra mắt gia đình họ, kết hôn, làm dâu... sẽ diễn ra như thế nào. 

Thay vì sự sốt ruột thì nói chính xác hơn đó là là sự hoang mang đến tột độ. Trước đây vì chưa trải qua mối tình nào nên tôi luôn lo sợ rằng khi tình yêu tìm đến tôi sẽ chẳng biết ứng phó và đối đãi với nó ra sao. Cũng không phải là khó mở lòng, tôi vẫn sẵn lòng trò chuyện với một vài đối tượng mà bạn bè giới thiệu, nhưng không hiểu sao tôi chả hứng tôi nói chuyện qúa lâu, đôi khi còn có cảm giác rất thất vọng. Thất vọng vì đối tượng không phù hợp với mình, thất vọng vì phải chăng bản thân mình không đủ hấp dẫn, thất vọng vì chẳng lẽ mình không có diễm phúc gặp được người tử tế hay sao?? 

Có một cuộc gặp mặt làm quen với người ấy đến giờ vẫn để lại trong tôi sự tổn thương khá lớn. Giờ đây người ấy đã kết hôn, có con và một gia đình hạnh phúc, thời gian đủ lâu để tôi có thể ngồi đây bình thản mà nhìn lại. Khi được cô bạn giới thiệu người ấy, tôi thực lòng rất kỳ vọng. Cô bạn ấy khen anh giỏi dang, đẹp trai, quan trọng lại có đạo và đặc biệt tên Hoàng - 1 cái tên nam giới mà tôi rất thích. Tôi rất hồi hộp cho cuộc gặp ấy, muốn chuẩn bị cho kỹ nhưng bạn tôi lại tạo ra cuộc gặp mặt bất ngờ. 

Năm ấy, khi còn làm cùng công ty với nhau, cứ đến thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, tôi thường phải đi gửi chiếc xe yêu quý của mình về quê để có phương tiện đi lại, nên nhờ cô bạn ấy chở đi gửi và tá túc lại nhà cô ấy một đêm (vì nhà tôi rất xa công ty và chỗ gửi xe). Tối hôm đó, sau khi đã gửi xe đi, tôi về nhà cô ấy ăn cơm và ngủ nhờ lại thì bất ngờ cô ấy rủ tôi đi uống nước. Đến quán nước thì gặp bạn trai cô ấy và anh chàng kia. Màn giới thiệu chẳng có gì đặc biệt, chỉ chào hỏi nhau thông thường, uống nước, ăn khô gà. Tôi có chút thất vọng vì khi ấy gặp anh nhuộm màu tóc vàng, trông không nghiêm túc cho lắm dù vẫn ổn. Tôi không phải thuộc tuýp người khó tính trong ăn mặc hay tóc tai, nhưng điều khiến tôi không vui chính là thái độ của anh ấy. Hai chúng tôi cũng có nói chuyện xã giao đôi chút, anh vẫn hỏi han nhưng lại chẳng chút để tâm, khiên tôi không cảm nhận được sự chân thành. Có lẽ đó chính là lý do tôi chẳng mấy ấn tượng và hơi thất vọng cho cuộc gặp lần ấy. 

Chia tay về lại nhà cô bạn, cô ấy hỏi tôi thấy thế nào tôi trả lời cũng bình thường và qua loa cho xong. Vì lúc ấy tôi nóng ruột về quê ăn Tết hơn là chuyện gặp mặt ấy. Thời gian qua đi, tôi thấy anh cũng chẳng xin số điện thoại hay gửi lời kết bạn fb, zalo...gì cả, tôi không hỏi lại cô bạn, ngầm hiểu chắc họ không thích mình. Khi ấy tôi ngây thơ cũng không để tâm nhiều,  cũng coi như là có chút trải nghiệm đi gặp mặt. Cho đến khi cô bạn mời tôi đi dự lễ kết thúc khoá học dự tòng ( khoá học cho những người ngoại đạo muốn nhập đạo Công giáo), tôi gặp lại anh ấy. Đó là cuộc gặp lần thứ 2, lúc này có vẻ thiện cảm hơn khi anh ấy đã nhuộm lại màu tóc đen và có lẽ là do địa điểm gặp là nơi giáo đường nữa. Buổi lễ diễn ra trang trọng và linh thiêng khiến lòng người cũng có những kỳ vọng tốt đẹp về tương lai hơn. Sau đó, tôi cùng dự bữa trưa cùng cô bạn, bạn trai và bà nội (của bạn trai) và có cả anh ấy. Bữa ăn đầm ấm, vui vẻ anh ấy gắp đồ ăn cho tôi và tôi cũng đáp lễ lại... Chia tay mọi người, trên đường về tôi cảm thấy mình có chút hạnh phúc. Sau đợt ấy anh kết bạn fb với tôi nhưng cũng chưa 1 lần nói chuyện, 1 tháng sau đó, bạn tôi rủ đi chơi KDL Bưủ Long - Đồng Nai có 3 cặp, bạn tôi, tôi-anh, cặp còn lại là bạn của bạn trai cô ấy. Anh chở tôi, nhưng trên đường đi cũng không nói chuyện gì nhiều. 

Trước khi đi tôi thực sự đã rất kỳ vọng nhưng những gì diễn ra khiến tôi cũng chẳng giải thích được, anh cũng rất ga lăng muốn xách đồ cho tôi, dù rất muốn nhưng luôn có 1 bức tường vô hình cản lại, tôi thường lãng tránh đi và nói rằng mình tự xách được. Dạo chơi xong ở Bửu Long, cả nhóm ghé 1 quán ăn sân vườn, ăn uống nghỉ ngơi. Có lẽ tại đây cũng để lại cho tôi nỗi buồn rất lớn, ăn uống xong, anh vô tình để tôi lại rồi đi thăm quan xung quanh quán. Tôi cảm thấy lạc lõng khi xung quanh 2 cặp đôi kia khá tình cảm, tôi nghĩ nếu lúc ấy anh rủ tôi đi cùng thì giờ có lẽ đã khác. 

Sau đó, cả nhóm đi tìm nhà thờ để dự lễ Chúa nhật vì cả nhóm đều có Đạo cả. Chúng tôi dừng chân dự thánh lễ ở nhà thờ Tân Mai. Vào nhà thờ 3 cặp ngồi theo thứ tự cặp đôi, và dĩ nhiên tôi ngồi kế anh. Trong thánh lễ khi ấy, tôi đã trò chuyện cùng Chúa và hỏi Người rằng, người đàn ông bên cạnh con đây có phải sẽ là nửa kia của con không ạ?? Nếu đúng là vậy thì xin hãy cho con thấy những dấu chỉ trong tương lai. Kết thúc thánh lễ chúng tôi ra về chia tay nhau, anh trở tôi về nhà, tôi giới thiệu khu mình ở, anh cũng nói về khu này. Đến nhà, tôi chia tay và chỉ đường cho anh về. Thú thật dù chuyến đi chơi không như ý nhưng tôi vẫn cảm thấy khá vui, tôi nhắn fb hỏi anh đã về nhà an toàn chưa. Mãi lúc sau anh mới trả lời, do đi có việc nên giờ mới thấy tin nhắn. 

Sau lần gặp thứ 3 ấy, cũng không có thêm chuyện đặc biệt gì xảy ra, tin nhắn hỏi thăm cũng không và cô bạn tôi cũng chẳng nhắc gì nhiều. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ chỉ là bạn bè bình thường, không thể tiến xa hơn...Và tôi thực sự đã có câu trả lời... sau lần gặp thứ 4...

Lần gặp thứ 4 diễn ra tại một địa danh lãng mạn nhưng lại có cái kết buồn hơn bao giờ hết. Cô bạn tôi có ý định lên Đà Lạt chụp ảnh cưới, anh ấy đã đưa ra đề nghị đi cùng và rủ tôi đi nữa. Tôi đã khá bất ngờ với lời đề nghị ấy. Phải nói là tôi khá cố gắng cho mối quan hệ này, tôi suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định đi cùng. Không giấu gì tôi cũng đã có chút kỳ vọng với chuyến đi này, cũng tưởng tượng ra những điều tốt đẹp về tương lai. Nhưng không mọi chuyện lại diễn biến đi theo một hướng khác và thực sự rất tệ. Sau khi đến Đà Lạt chúng tôi có một buổi tối đi chơi cùng cậu bạn chụp hình - Ân (bạn đại học của chúng tôi), chúng tôi đi ăn, đi cà phê, bàn về concept cho buổi chụp hình của cô bạn.

 Cô bạn tôi và chồng sắp cưới của cô ấy còn chụp demo vài bức ở quán cà phê, anh ấy còn hướng dẫn họ tạo dáng. Sau đó chúng tôi đã bàn bạc phân công nhiệm vụ cho mỗi người trong buổi chụp hình ngày mai... Rời khỏi quán cafe chúng tôi ghé vào tiệm hoa để mua hoa kết hoa cưới cho cô bạn. Chia tay cậu bạn chụp hình, chúng tôi về lại homestay, tôi phụ cô bạn chuẩn bị trang phục cho buổi chụp hình ngày mai. Trước khi đi ngủ cô bạn tôi còn cố tình gán ghép để tôi và anh ngủ cùng 1 phòng. Lúc ấy không hiểu sao tôi lại mém đồng ý, cũng may chồng sắp cưới của cô ấy kịp cứu nguy cho tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy nhận nhiệm vui bó hoa cưới, còn cô ấy trang điểm cùng thợ đã đặt trước. 

Bó hoa cưới lần đầu tiên tôi tự tay bó cũng được phết, gồm hoa cẩm tú cầu xanh biển mix với hoa nhí vàng, ràng quanh thân là dây thừng sợi mảnh, tổng thể trong rất vintage, phù hợp với concept mong muốn của bạn tôi. Ai việc nấy, cậu bạn test máy, vợ chồng bạn tôi lo trang phục, trang điểm. Chỉ có anh đi qua lại, rồi bảo mọi người chuẩn bị còn lâu nên anh ấy lấy xe máy nói rằng chạy đi ăn sáng. Và rồi khi mọi việc đã đây vào đấy, đến giờ chụp hình cũng không thấy anh đâu, tuy vậy mọi người vẫn tiến hành chụp hình, tôi phụ cậu bạn kiêm luôn cầm tấm chiếu sáng, cân chỉnh trang phục, phụ hoạ tạo dáng... Bị cuốn vào buổi chụp hình, mọi người chẳng ai còn để ý đến sự vắng mặt của anh, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, cô bạn tôi có được những shoot hình ưng ý. 

Tôi phối hợp khá anh ý với cậu bạn chụp hình đến nỗi chồng sắp cưới của bạn tôi còn nói: Tôi nên hợp tác chụp hình cùng cậu bạn kia kk. Chụp đến trưa, được kha khá những bức hình ưng ý và mọi người cũng đã khá thấm mệt nên quyết định ngưng. Cùng lúc đó, anh cũng về đến homestay, 2 vợ chồng bạn tôi khá bực mình và có xỉa xói anh vài câu. Anh trả lời qua loa, kêu là đi ăn sáng rồi mua về cho mọi người, nhưng lại chẳng có món đồ ăn sáng nào cả. Mọi người tuy không nói ra nhưng đều thể hiện sự thất vọng về anh qua nét mặt. Mọi người quyết định vào thành phố ăn trưa, đi cafe, bữa ấy chúng tôi ăn món bánh ướt lòng gà rồi đi tới quán cafe nổi tiếng được cậu bạn kia giới thiệu. Uống cafe xong ai cũng tỏ ra khá mệt nên quyết định không đi đâu nữa, về homestay nghỉ để chiều còn đi lễ. Nhưng anh bảo còn muốn đi vài nơi nên nhờ Ân chở tôi về. 

Tạm chia tay Ân, chúng tôi trở về ngủ 1 giấc có lẽ vì ai cũng đã thấm mệt. Tôi tỉnh giấc trước 2 vợ chồng cô bạn, nhắn fb cho anh, nhờ anh về chở đi lễ. Nhưng mãi cũng không thấy hồi âm. Lúc ấy tôi buồn thực sự, buồn vì cô đơn, buồn cho chính mình, buồn vì bị bỏ rơi đúng nghĩa... Sau đó vợ chồng người bạn tôi dậy, chồng cậu ấy gọi điện thoại cho anh, anh nói mình đã đi lễ nên kêu chúng tôi đi lễ đi đừng đợi anh. Tôi tắm rửa trước tiên, rồi ra trước ban công homestay hóng gió vừa để bớt buồn vừa để không gian riêng cho bạn tôi. Tôi vẫn nhớ như in tâm trạng buổi chiều khi ấy trên ban công homestay, tôi đã buồn rất nhiều, nhìn về phía xa xăm tôi không hiểu tại sao anh ấy lại hành động như vậy, nếu như muốn đánh lẻ như vậy, tại sao còn rủ tôi đi cùng. Có lẽ việc rủ tôi đi cùng chỉ là cái cớ để anh ấy lên Đà Lạt cùng vợ chồng bạn tôi, chẳng lẽ đi cùng tôi chán lắm sao... hàng loạt câu hỏi tôi tự đặt ra để dằn vặt chính mình. Tôi thật ngốc đúng không? Mà cũng ngốc thật mà. Chính giây phút đó tôi đã hạ quyết tâm, 2 chúng tôi nên dừng lại tại đây! Sau đó chồng bạn tôi chở tôi đến nhà thờ Chính toà Đà Lạt trước rồi quay lại chở bạn tôi. Bước vào khuôn viên nhà thờ, lúc ấ y chưa đến giờ lễ, lại có mình nên tôi đã lên Đài Đức Mẹ đọc kinh mà đúng hơn là tâm sự cùng Mẹ. Dự lễ xong anh cũng không ghé nhà thờ rước tôi, lúc ấy tôi đã không còn lý do gì để buồn hơn nữa. Lúc này Ân lại là người ghé nhà thờ đón tôi, bọn tôi gửi xe rồi đi dạo chợ Đà Lạt, sau đó anh cũng xuất hiện. 

Tuy đã quyết định từ bỏ, nhưng có lẽ vì chút thể diện con gái, tôi vẫn thể hiện thái độ giận anh, dù không để lộ ra. Chúng tôi ăn bánh tráng nướng, uống đậu nành, ăn khô mực ở những bậc thang chợ Đà Lạt...sau đó đi dạo và ăn súp cua (tôi và cô bạn không ăn). Khoảng 9h, 4 chúng tôi chia tay Ân, do anh để xe ở đầu chợ nên tôi cùng anh đi bộ xuống lấy xe (vì lúc này anh buộc phải chở tôi về) Hai chúng tôi đi dọc con dốc xuống chỗ để xe, tôi cố tình lãng tránh anh, né tránh hoặc trả lời qua loa vài câu hỏi của anh. Phải nói rằng không khí khi ấy thật tệ, anh chở tôi về, 2 bên lặng thinh... Sáng hôm sau 4 chúng tôi lại đi ăn sáng món bánh mì xíu mại rồi đi cafe trước khi ra bến xe về. Anh quyết định ở lại Đà Lạt chơi thêm vài ngày, chỉ có 3 chúng tôi về lại Sài Gòn. Ngồi trên chuyến xe trở về, tâm trạng tôi thật nặng nề, cô bạn tôi cũng nhận xét anh ấy tệ quá, nhưng tôi không nói gì nhiều. 

Một phần vì không muốn làm phiền 2 vợ chồng cô bạn, họ đang hạnh phúc mà. Một chuyến đi thật buồn nhưng cũng là chuyến đi giúp tôi quyết định mối quan hệ của anh và tôi nên dừng lại tại đây, không nên dây dưa thêm nữa. Tôi unfriend anh ấy, xoá tin nhắn, dấu chấm hết cho mối liên hệ duy nhất giữa 2 người. Không còn liên hệ đến nhau nhưng tôi một lần nữa phải nhận số điện thoại của anh từ cô bạn làm cầu nối cho khách đằng trai đằng gái trên Sài Gòn về Vũng Tàu dự đám cưới cô bạn ấy. 

Dù không muốn dính dáng nhưng không còn cách nào khác tôi phải giúp cô bạn. Gặp lại trong chuyến xe đi đám cưới cô bạn, cũng không có gì đặc biệt lắm, vì tôi và anh chẳng chạm mặt nhiều, anh ngồi hàng ghế cùng bác tài, tôi cùng đám bạn ngồi hàng kế cuối, lâu lâu tôi có liếc nhìn anh, có lẽ vì chút tò mò thôi. Sau đám cưới anh ở lại cùng nhà trai rước dâu về Vĩnh Long nên chúng tôi chẳng phải gặp nhau. Thế là chấm hết, thực sự kết thúc vì chẳng ai còn liên quan đến ai, tôi nghĩ vậy vì giữa chúng tôi không còn lý do chạm mặt nữa...!

                                                Bó hoa cưới cẩm tú cầu tôi bó cho cô bạn

Đám cưới bán tôi cuối tháng 11, tháng 12 năm đó tôi rất muốn về quê nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình để quên đi nỗi buồn, nhưng vì sang đầu năm mới, cô bạn cấp 1 mới tôi dự đám cưới nên tôi đành đợi qua năm mới về. Buối sáng tôi vẫn đi làm bình thường (vì tối mới về) thì buổi chiều cô bạn tôi báo rằng mẹ anh ấy qua đời vì đột quỵ. Trên chuyến xe về quê, tôi đã suy nghĩ rất nhiều không biết mình có nên nhắn tin chia buồn hay không. Có lẽ vì lòng thương cảm với sự mất mát quá lớn nên tôi đã quyết định nhắn tin chia buồn. Thật bất ngờ khi tôi gửi tin anh có nhắn lại cảm ơn và nhận ra tôi. Tôi không nói gì thêm nhưng tôi vẫn có 1 chút vui vui trong lòng vì anh có lưu số của mình. Tuy nhiên niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu vì sau đó ít lâu, tôi nghe tin từ cô bạn thì được biết anh đã quyết định về quê ở Huế để sống gần gia đình. Và làm quen với một cô gái do mẹ anh ấy mai mối trước khi qua đời. Hình như bạn tôi có hình của cô gái ấy, vì bạn tôi chê cô gái ấy già và xấu hơn thôi nhưng tuyệt nhiên không cho tôi xem hình.  Tôi đã quá buồn và thất vọng nên cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng vì quá tò mò tôi đã vào fb anh ấy để tìm ra danh tính cô gái ấy. Có lẽ vì giác quan thứ 6 quá mạnh tôi đã nhanh chóng tìm ra cô gái ấy. Sau 1 năm ngày mất của mẹ, anh ấy đã kết hôn cùng cô gái đó, có lẽ mọi chuyện đã qua nên hôm ấy cô bạn cho tôi xem bức ảnh cưới của anh và đúng là cô ấy. 

Mọi chuyện chính thức kết thúc, giờ đây anh đã có con trai đầu lòng và gia đình họ rất hạnh phúc (tôi có thể cảm nhận được qua những bức ảnh họ chụp chung) Còn tôi vẫn ở đây, một mình và ngồi viết những dòng này, không còn là cảm giác buồn hay tổn thương mà là sự bình thản, chấp nhận buông xuống. Tôi buồn cho mình nhưng mừng cho anh. Người ta thường nói nhiều về duyên phận, có thể bạn sẽ hoài nghi nhưng khi bạn đã trải qua thì tôi nghĩ bạn sẽ phải đồng ý rằng duyên phận là có thật. Như tôi và anh, cứ tưởng là có duyên nhưng mọi thứ dường như quá gượng ép, đã không có duyên, ép mấy cũng khó thành. Thú thật mà nói trong những lần gặp anh, dù có nhiều cơ hội ở cùng nhau nhưng tôi cảm nhận mình rất khó để mở lời tâm sự hay chia sẻ điều gì cùng anh và từ nơi anh cũng vậy. Tôi nghĩ anh không cố ý, nhưng có lẽ như người ta thường nói đàn ông không vô tâm chỉ có điều họ không để tâm nơi bạn nên mới vậy. Trong suốt thời gian từ lúc làm quen nhau anh chưa một lần chủ động nhắn tin với tôi, những lần anh rủ tôi đi chơi đều thông qua cô bạn tôi mà thôi. 

Qua lần gặp mặt này tôi nhận ra tuy chưa xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng nhưng đâu đó vẫn để lại trong tôi chút ít tổn thương, khiến tôi hoài nghi, mất tự tin vào bản thân mình. Tôi chẳng mấy mặn mà với những lần gặp mặt mai mốt (sau này vì quá nể cô bạn và chị bạn khác nên tôi có gặp gỡ 2 người nữa, 1 người là họ hàng bên chồng cô bạn trên, có nói chuyện trên zalo rất nhiều không có duyên gặp mặt và cảm thấy không thấy sự phù hợp nên tôi chấm dứt. Còn một người nữa do chị bạn thân giới thiệu tôi có đi gặp mặt nhưng biết nói sao nhỉ, anh này khá nhây, cuộc nói chuyện của cả 2 bị chị bạn nói là chán, thiếu muối. Lần gặp mặt này linh cảm cho tôi biết rõ là không hợp ngay từ đầu, tôi từ chối sau 1 vài lần nhắn tin, tuy nhiên anh này khá nhây, khủng bố tin nhắn với tôi sáng trưa tối. Tôi phải thuyết phục và nói chuyện qua lại rất lâu mới chấm dứt được haizz...! Kể từ lần mai mốt cuối cùng đó, tôi chưa có cuộc mai mốt nào mới cả. Nhưng có lẽ tôi nghĩ mình khó có thể đi gặp mặt kiểu như vậy lần nào nữa. Vì ngán vì chẳng thấy được khả năng tìm ra người phù hợp, vì lười, vì ngại...

Tôi không đủ tự tin để có thể sống một mình, nên vẫn luôn hy vọng một thời điểm nào đó trong tương lai không xa vẫn có người nào đó dành cho mình. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ đợi, chỉ sợ rằng người ấy sẽ không xuất hiện mà thôi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuối cùng chúng ta đã bước vào độ tuổi mà trước đây chúng ta không ngừng ao ước...!

Giới hạn khó vượt qua nhất của bạn là gì...??

Người ta không buông bỏ được là do không tìm được thứ tốt hơn ??