Người ta không buông bỏ được là do không tìm được thứ tốt hơn ??

Người ta không buông bỏ được là do không tìm được thứ tốt hơn. Tìm được thứ tốt hơn, phù hợp hơn tự khắc sẽ buông bỏ, không còn bám chấp nữa! Điều này tuyệt nhiên đúng.

Bạn biết rõ công việc mình đang làm nhàm chán, lặp đi lặp lại, không có đột phá, không có gì mới mẻ. Sếp luôn bắt bẻ, đòi hỏi kết quả, nhưng chẳng chịu đầu tư, hoài nghi với những ý kiến phát triển mới của bạn. Bạn thuyết phục sếp lại đưa ra lý do. Bạn bế tắc trong công việc nhưng lại không dám nghỉ, thường nói rằng: "Để xem sao đã, coi có gì khá hơn không?" Lần lượt đợi hết tháng này sang tháng khác, rồi thời gian trôi đi. Bạn vẫn không dám đưa ra quyết định. 

Bạn nghĩ rằng mình sẽ cố sức chịu đựng, nhẫn nhịn vì cho rằng: "Đã đi làm thì ở đâu cũng thế, rồi chỗ nào cũng vậy thôi". Nhưng không đâu bạn ạ! đến một lúc nào đấy, khi đã vượt qua giới hạn chịu đựng bạn sẽ phải chia tay và rời đi thôi! Đến tháng 5 năm 2021 là tròn 5 năm tôi gắn bó với công việc là một Admin Fanpage, không quá huy hoàng nhưng trong suốt thời gian làm việc tôi đã trải qua hết mọi thăng trầm. Lập page mới chăm sóc, nuôi lớn page từ vài like lên vài trăm ngàn like, rồi quản lý cả một Fanpage hơn 2 triệu like. Những năm huy hoàng của Facebook, công việc đã giúp tôi nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình một phần. Tôi đã chứng kiến và góp phần vào sự phát triển của công ty, có lúc đi lên thật cao có lúc lại đi xuống rồi thoái trào dần dần, giống như 1 biểu đồ hình sin vậy. 

Và rồi tôi quyết định nộp đơn xin thôi việc! Trước khi nộp đơn tôi cũng mất 1 khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ rất nhiều, lo vì mình cũng đã có tuổi, lo vì khó có thể tìm được 1 công việc mới phù hợp với mình, hoặc sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài để tìm việc mới...! Nhưng khi bạn không còn hứng thú và đủ kiên trì để gắn bó làm tốt công việc thì rời đi là sự lựa chọn tốt cho cả bạn và công ty. Tôi chợt nghĩ đến câu nói: Người ta không buông bỏ được chỉ là do chưa tìm được thứ mới tốt hơn mà thôi. Tôi an ủi mình rồi mày sẽ tìm được công việc tốt hơn, phù hợp với mình nhanh thôi. 

Sau hơn 5 năm đi làm tôi cho phép mình nghỉ ngơi tối đa 3 tháng rồi bắt tay đi tìm công việc mới! Nhưng ôi cuộc sống khó mà theo ý mình, khi tôi vừa bàn giao công việc xong thì cũng là lúc dịch bệnh bùng phát dữ dội, tôi không thể về quê cũng chẳng lên kế hoạch đi du lịch ở đâu được! Tôi phụ giúp cửa hàng sữa của chị gái! Những tưởng khi bớt dịch sẽ đi tìm việc thì mẹ lại nhờ tôi trông cháu để về quê phụ bố và em trồng hoa Tết! Tôi biết mình sẽ đánh mất nhiều cơ hội, nhưng vẫn gật đầu đồng ý! Haizz đã chọn thì không hối hận và không đổ lỗi. Và hiện tại đã gần 1 năm kể từ ngày tôi nghỉ việc, tôi vẫn chưa tìm được việc mới! Tôi đang hồi hộp chờ đợi kết quả bài thi vòng 1 để được chọn vào vòng 2 phỏng vấn trực tiếp với 1 cồng việc mà tôi đang ưng ý và hết sức mong đợi kết quả! Hy vọng sẽ có kết quả tốt và tôi có thể đi làm trở lại! Mong muốn được đi làm trở lại đang hừng hực cháy trong tôi và tôi đang sẵn sàng hơn bao giờ hết! Cố gắng lên Thanh ơi ^^


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuối cùng chúng ta đã bước vào độ tuổi mà trước đây chúng ta không ngừng ao ước...!

Giới hạn khó vượt qua nhất của bạn là gì...??