Cuối cùng chúng ta đã bước vào độ tuổi mà trước đây chúng ta không ngừng ao ước...!

Tình cờ lướt Facebook, đọc được vài bài viết của page có cái tên rất lạ: AI RỒI CŨNG PHẢI ĐI...tôi khá ấn tượng với đoạn này (tôi xin phép được trích dẫn lại) 

Cuối cùng, chúng ta đã bước vào độ tuổi mà trước đây chúng ta không ngừng ao ước. Để rồi phát hiện có người đã đính hôn, có người đã kết hôn, có người ra nước ngoài, có người sống suôn sẻ, có người kiên trì với mộng tưởng, có người chẳng có tài cán gì... Cứ thế tựa như con nước ở thượng nguồn, bầu trời vào lễ tốt nghiệp năm ấy đã mất đi không còn thấy nữa, người cùng bạn tựa vào vai nơi sân trường nói về tương lai sớm cũng không biết đã đi về đâu... Chúng ta ngồi đây, ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đột nhiên khi trời tối, cảm thấy tuổi trẻ của chúng ta dường như, đột nhiên cũng biến mất !


Những cô gái cùng nhau sống trong bầu trời mùa hạ năm ấy  

Mỗi độ tuổi luôn có áp lực, chênh vênh của riêng nó, tôi không dám nói độ tuổi nào áp lực hơn chênh vênh hơn độ tuổi kia cả. Chỉ biết rằng khi bạn đã trải qua hết từng độ tuổi ấy bạn mới có thể tự mình phán xét chính bản thân mà thôi. Nhưng có lẽ bạn sẽ cảm nhận chân thực nhất khi bước vào cái độ tuổi trong đoạn trích trên đã miêu tả. Với tôi ngay lúc này đây, khi bước qua tuổi 29, cột mốc tiệm cận vào tuổi 30 mà người ta thường gọi là đi hết 1/2 cuộc đời, bỗng có chút hoang mang và đồng cảm khi đọc được những dòng viết trên. Hoang mang vì chính mình đang dần bước vào cái độ tuổi mà trước đây không ngừng ao ước: đám bạn của tôi từ thời mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học rồi cả những người đồng nghiệp, anh chị em họ, hàng xóm... 

Đúng là có người đã kết hôn (thực ra là hầu hết đã kết hôn chỉ còn đâu đó xót lại tôi, Tú, Hiển, Hiền Trang những con người chưa có mối nào cả...) 

Đúng là có người thậm chí đã ly hôn (cô bạn Trang - nhóm đại học, thực ra cô ấy không đăng ký kết hôn, cưới nhau họ có đứa con chung nhưng không rõ vì mâu thuẫn gì mà lại chia tay, giờ cô ấy là mẹ đơn thân sống với cô con cái đáng yêu)

Đúng là có người đang sống rất hạnh phúc, giàu có, sung túc (như Nguyên như Huyền Trang..., đôi lúc tôi ghen tỵ với họ, nhưng giờ đây tôi lại rất mừng và hạnh phúc khi có những người bạn tài giỏi, làm ăn giỏi lại còn biết giúp đỡ những người xung quanh nhất là trong đợt dịch khó khăn này. Tôi ngưỡng mộ họ! 

Đúng là có người lại sống rất chật vật...(tôi không nhắc tên vì chẳng ai lại muốn nói đến điều không vui, không tốt của người khác, vì chính họ cũng không muốn nhắc đến mà)

Đúng là có người luôn kiên trì với mộng tưởng, lý tưởng của chính họ - Cô bạn Yến Vi, tôi tình cờ gặp lại cô ấy, phải nói là rất tình cờ. Vào buổi sáng 28 Tết năm 2020 trong chợ hoa xuân ở quê, cô ấy cùng em đi mua hoa tặng cho bề trên. Tôi đã rất bất ngờ, tôi hỏi cô ấy có phải là Yến Vi không, 2 đứa cầm tay nhận ra nhau. Tôi hỏi thăm cô ấy rối rít...đã ra trường chưa (vì cô ấy học bác sĩ - niềm tự hào của lớp Văn chúng tôi) nay đang làm ở bệnh viện nào,...và một câu quen thuộc: Cậu lấy chồng chưa?? Tại tôi vô tình thấy tay cô ấy đeo nhẫn ở ngón áp út. Cô ấy chưa trả lời mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười, càng làm cho tôi sốt ruột hơn. Tôi tự mình trả lời cô ấy luôn: Cậu lấy chồng rồi hả?? Lần này cậu ấy đã trả lời: Không cậu! Tôi hỏi vậy cái nhẫn này là...Trước khi giải thích với tôi, cô ấy không quên dặn tôi: Cậu đừng tiết lộ cho bạn nào lớp mình biết nhé! Tôi đồng ý. Cô ấy nói: "Tớ đi tu dòng (trở thành Soeur, ma sơ). Tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc (còn kinh ngạc hơn nếu cô ấy trả lời là đã lấy chồng khi tôi hỏi cô ấy lúc đầu ấy chứ) Thật sao tôi đáp, cô ấy nói rằng: Tớ đi theo dòng tu, mọi người vẫn làm công việc riêng của mình, chỉ giữ lại một phần lương, phần nhiều sẽ đưa vào quỹ chung để giúp đỡ những công việc thiện nguyên, bác ái của dòng tu...! Là một người công giáo, tôi thực sự ngưỡng mộ và xúc động khi nghe cô ấy nói. Cô ấy học bác sĩ, đi tu phụng sự Chúa và cộng đoàn theo lý tưởng đã được cô ấy xây dựng từ khi học cấp 3. Hỏi thăm cô ấy được thêm một vài chuyện, cô ấy có nhờ tôi đừng nói lại với ai trong lớp cấp 3. Có lẽ cô ấy không thích phô trương, khoe khoang! Cũng trong năm đó khi gặp Hiển vào buổi gặp hằng năm vào mùng 4 Tết tôi đã tiết lộ với cô ấy về lựa chọn của Yến Vi, sau này thì có thêm Hải nữa. Tuy không giữ được lời hứa với cô ấy nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đó là chuyện tốt mà, tôi vô cùng ngưỡng mộ và muốn lan toả chuyện tốt đẹp với những người bạn mà tôi tin tưởng. Tôi thầm cảm ơn vì Chúa đã cho tôi có được cơ hội gặp cậu ấy, có lẽ tôi là người may mắn vì trong lớp cấp 3 rất ít bạn, thậm chí chỉ có Hải mới có thể liên lạc được với Vi. 

Đúng là có người lại chỉ sống cuộc đời bình thường, trầm lặng, chẳng tài cán gì...(như tôi đây, tôi sẽ kể về tôi sau nhé)



       Ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ,cảm thấy tuổi trẻ dường như,

đột nhiên cũng biến mất!

Cứ tựa như con nước ở thượng nguồn vẫn chảy, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua tôi, bạn và những người bạn của chúng ta tuy không còn sống cùng nhau trong bầu trời xanh thẳm, trong vắt của mùa hạ năm ấy nhưng mỗi người lại sống trong bầu trời của riêng mình. Chúng ta rồi sẽ cảm thấy tuổi trẻ của mình dường như đột nhiên biến mất... Ai rồi cũng phải đi, có chăng chỉ là niềm cô đơn của những người trưởng thành...Nhưng tôi và bạn đừng bi luỵ, bởi chúng ta biết rằng những người bạn của chúng ta chỉ là đang sống trong bầu trời của riêng mình, cầu mong ở đâu đó sự yên bình, an lành sẽ luôn đến và ở lại cùng họ. Để tuổi trẻ năm đó có thể biến mất nhưng những kỉ niệm đẹp sẽ luôn theo mãi và luôn ở một vị trí trang trọng trong ký ức, trong cả tim chúng ta, bạn nhé !

Bạn nằm đâu trong số những kiểu trên, hãy cho tôi biết tâm sự của bạn nhé!  




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Giới hạn khó vượt qua nhất của bạn là gì...??

Người ta không buông bỏ được là do không tìm được thứ tốt hơn ??